Lúc tôi học lớp Một, cậu còn hay khóc vang nhà đòi bế.
Khi tôi lên lớp Năm, cậu còn đang chìm đắm trong bộ siêu tập mô hình lego với cả siêu nhân.
Học lớp Chín rồi, lúc nào ngó xuống cũng thấy cậu thấp hơn một cái đầu.
Lần đầu tiên thấy cậu đủ lớn là hôm trời mưa tầm tã cậu cầm dù đứng trước cửa lớp học thêm đón tôi về, bảo là đường tối trời nguy hiểm lắm.
Sau này đi học xa nhà, mỗi lần về đều xoa đầu cậu cho kẹo, xoa mãi đến khi phải nhón chân cao hết cỡ mới chạm được đỉnh đầu cậu. Hôm đó trời cũng mưa lớn thiệt lớn, cậu thủ thỉ bảo cậu có bạn gái rồi.
Chà, biết làm sao được. Hôm trời mưa cậu qua nhà tôi học bài rồi ngủ gật, tay hai đứa đã chạm vào nhau, tim tôi đập thình thịch đến tận khi mưa tạnh. Cậu đâu có biết. Cặp cậu lúc nào cũng có hai viên kẹo tôi lén thả vào, cậu đâu có biết. Lúc cậu ngả đầu vào vai tôi trên chuyến xe buýt một tiếng đồng hồ hôm đi dã ngoại, tôi đã ngắm cậu suốt một tiếng đó, cậu cũng đâu có biết.
Em trai năm nào giờ đủ lớn để bảo bọc một cô gái khác rồi.
Chị già thì phải bay xa.
Biết làm thế nào bây giờ.